"Huyên Huyên..." Một giọng nói nam tính dịu dàng vang lên bên tai cô: “Huyên Huyên…” Anh ta dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi cái tên này từng tiếng một.
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên này, thật là buồn nôn!" Chỉ có mẹ cô mới có thể gọi cô bằng cái tên này thôi.
Đôi lông mày thanh tú của Trần Tử Huyên nhíu chặt lại, vẻ mặt cô có chút mâu thuẫn giãy dụa, cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
Cô khẳng định trước đây mình đã từng nghe qua giọng nói dịu dàng này rồi.
Người này là ai...!
Cô mở miệng muốn kêu lên nhưng cả người lại run rẩy một trận, trong phút chốc, mở mắt mê man nhìn lên trên trần nhà máu trắng, quanh chóp mũi là mùi của nước khử trùng.
...!Lúc này mới phát hiện thì ra nãy giờ mình đang nằm mơ.
Nơi này là bệnh viện.
"Bệnh viện?" Sắc mặt cô nhợt nhạt, khẽ lẩm bẩm, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Cô mơ hồ nhìn xung quanh một vòng, bên tai là tiếng tít tít của máy đo huyết áp.
"Tại sao mình lại ở bệnh viện?"
Cơ thể cô hơi sốt nhẹ, đầu óc trì độn một hồi lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần.
"Cậu nói cái gì?"
Mà lúc này trời đã sắp sáng, nhân viên và cảnh sát đang dọn dẹp phế tích và cứu viện ở phía nhà kho bên kia…
"Cậu nói Trần Tử Huyên ở bệnh viện?"
Lê Hướng Bắc cầm điện thoại di động, giọng nói lộ vẻ không dám tin.
"Cái gì?" Nguyễn Chi Vũ vội vàng xông lên phía trước cướp lấy di động của anh ta, giọng khàn khàn khiếp sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319908/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.