“Năm nay nhà họ Nguyễn chúng ta hình như đã vô tình thay đổi rất nhiều…” Quản gia bưng một đĩa trái cây đi đến chỗ bọn họ, cười nhẹ nói.
Ông cụ Nguyễn nhìn cây đàn dương cầm ở bên trái, sau đó lại quay sang nhìn Trần Tử Huyên đang giận dỗi ngồi bên kia đang uống nước trái cây.
Tâm trạng của ông cụ dường như không tệ, ông cất giọng già nua cười to: “Chờ Tử Huyên sinh con ra, nhà họ Nguyễn chúng ta sẽ càng có nhiều thay đổi, ha ha ha…”
“Chờ đứa nhỏ sinh ra, cháu sẽ chạy mất!”
Kiểu Tử Huyên không biết vì sao ông cụ bên kia lại cười vui vẻ như thế, hiện tại cô đang rất khó chịu.
“Cô chủ bây giờ không nên uống quá nhiều nước trái cây, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi” Quản gia dặn đi dặn lại cô mấy tiếng, sau đó xoay người đi về biệt thự phía đông bên kia.
Ông cụ Nguyễn đột nhiên hô lớn một tiếng: “Tử Huyên, cháu đi gọi nghiệt chướng kia tới ăn tối đi.”1
Trần Tử Huyên ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện.
Tại sao chứ!
Bây giờ cô rất không muốn nhìn thấy cục đá kia!
Nguyễn Chi Vũ vừa mới về đến biệt thự đã lập tức đi đến thư phòng ở tầng hai của mình, khóa cửa ở đây được thiết kế đặc biệt, bên trong lưu giữ rất nhiều hồ sơ tài liệu, tất cả đều là tài liệu mật mà anh không muốn cho người khác biết.
Anh trầm ngâm nhìn vào kệ sách thứ năm bên kia, Trần Tử Huyên nói cô đã đi vào thư phòng này của anh, cô đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319921/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.