"Ngồi yên nào." Nguyễn Chi Vũ nhét cô vào trong xe taxi, còn cố ý thắt dây an toàn cho cô.
Đây không phải là xe của nhà họ Nguyễn, anh khá không yên tâm với những người ngoài này.
Tài xế ngồi ở ghế lái cảm thấy vô cùng áp lực, tuy rằng không quen biết hai vị khách này, nhưng chỉ cần người đàn ông đó liếc mắt nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh lùng kia như muốn nói ông ta lái xe đàng hoàng một chút, không được phép phạm sai lầm.
"Chân sao vậy?"
Xe chậm rãi khởi động, Nguyễn Chi Vũ ngồi ở bên cạnh cô, hơi nhíu mày nhìn hai chân cô.
Có lẽ là bởi vì Trần Tử Huyên vừa rồi mới đùa bỡn lưu manh, cô trực tiếp ngồi trên đường làm Nguyễn Chi Vũ giật cả mình.
Tưởng rằng cô đang mang thai nên đột ngột bị chuột rút ở chân, ngay cả tài xế của nhà họ Nguyễn cũng không đợi mà ngồi thẳng lên taxi trở về.
Trần Tử Huyên bị anh nhìn có chút ngượng ngùng.
Cô chột dạ cúi đầu xuống, đang suy nghĩ làm thế nào để đổi đề tài thì điện thoại di động của cô bất chợt đổ chuông.
Cô lấy lại tinh thần, lập tức nghe máy.
"Bảo bối, đã gặp Nguyễn Chi Vũ chưa?" Là cuộc điện thoại của ông cụ Nguyễn gọi tới.
Trần Tử Huyên có hơi cảm thấy kỳ lạ, thành thật trả lời: "Vâng ạ, chúng cháu đang cùng nhau trở về."
Ông cụ ở đầu dây bên kia nghe thấy lời cô nói, cũng không hỏi thêm câu nào nữa chỉ mở miệng giáo huấn một câu: “Sau này nếu cháu gặp chuyện phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319980/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.