"...!Cô ấy là vợ tôi." Trên giường bệnh có động tĩnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng nhất thời trầm mặc.
"Chi Vũ!"
Người phụ nữ ở đầu giường là người có phản ứng đầu tiên, vẻ mặt kích động xen lẫn kinh ngạc mừng rỡ tiến lại gần anh, nói: "Chi Vũ, anh tỉnh rồi."
"Lập tức đi thông báo cho ông cụ Nguyễn và bác sĩ..."
Vệ sĩ ngoài cửa cũng hết sức kinh ngạc, không dám chần chừ mà lập tức hành động ngay.
Trần Tử Huyên cũng ngẩn người đứng ở cuối giường.
Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường kia, anh vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt còn tái nhợt, đôi đồng tử còn hơi mơ màng nhưng lại hơi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô.
Anh không nói gì, nhưng trái tim trong lồng ngực Trần Tử Huyên khẽ run lên, ánh mắt của anh...!Không hề lạnh lùng mạnh mẽ nữa, mà có chút ngẩn ngơ, yếu ớt.
"Cô chính là...!Trần Tử Huyên?" Người phụ nữ đứng cạnh giường biểu cảm có hơi lúng túng hỏi.
Cô ta nhìn thẳng vào Trần Tử Huyên, phức tạp hỏi lại một câu: "Cô là vợ của Chi Vũ?"
Cô ta đã sớm nghe nói rằng Nguyễn Chí Vũ đã lĩnh chứng cùng một phụ nữ ở trong nước, nhưng còn chưa làm hôn lễ.
Trần Tử Huyên bị người phụ nữ này quan sát, không khỏi có chút căng thẳng.
"...!Đến đây."
Người đàn ông trên giường bệnh đột nhiên khẽ gọi một tiếng.
Trần Tử Huyên nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, lông mày nhíu chặt, lập tức bước nhanh đi tới bên kia giường bệnh, nói: "Nguyễn Chí Vũ, có phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2319992/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.