"...!Vết thương trên người Chi Vũ vẫn chưa lành, anh ấy nhờ cô chăm sóc nhé." Nguyễn Chi Vũ và những người khác phải về nước, Hạ Vân Lệ cùng một số giám đốc điều hành ở chi nhánh Seattle đến tiễn bọn họ, cô ta mỉm cười nhìn Trần Tử Huyên trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, trông vô cùng tự nhiên.
Tuy nhiên những lời này, nghe vào trong tai người khác, vẫn có chút kỳ quái.
Hạ Vân Lệ, nhờ cô chăm sóc cho Nguyễn Chi Vũ.
"Ừ, tôi biết rồi." Trên mặt Trần Tử Huyên không có nhiều biểu cảm, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tiểu Lệ, những lời này cô nói sai rồi."
Lê Hướng Bắc cũng đi cùng bọn họ trên một chuyến bay.
Anh ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hạ Vân Lệ lập tức đông cứng lại.
"Chị dâu của thiếu gia Nguyễn chúng ta là một người vô cùng biết gây rắc rối, trời sinh tai họa, chuyên làm chuyện gieo họa nhân gian.
Tôi nghĩ, chúng ta vẫn không nên mong đợi cô ấy chăm sóc Chi Vũ, lần trước cô ấy còn trói cả y tá lại nữa mà."
"Lê Hướng Bắc khốn kiếp kia, anh nói ai là tai họa hả!"
Trần Tử Huyên đen mặt trừng mắt với anh ta, nếu không phải là Nguyễn Chi Vũ ở bên cạnh cô, cô chắc chắn đã xông tới đạp cho tên họ Lê kia mấy cú rồi, để cho anh ta bớt nói bậy bạ.
Những vị giám đốc cấp cao ở sân bay đều cười ra tiếng, vẻ mặt cứng đờ của Hạ Vân Lệ cũng giãn ra.
Lê Hướng Bắc vốn là một người giao tiếp tốt, anh ta đã dùng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320004/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.