Tối hôm qua… sao có thể xảy ra chuyện này đó được chứ?
Mọi thứ dường như xảy ra rất tự nhiên…
Bản thân Trần Tử Huyên cũng thấy mơ hồ, bây giờ nhịp tim của cô vẫn đập nhanh như cũ, có hơi loạn nhịp.
Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, đồng hồ trên vách tường điểm 9 giờ, người đàn ông bên cạnh cô đã sớm rời giường.
“…Tinh lực tốt thật đấy.” Giọng điệu cô hơi hờn dỗi, trong đó còn có chút phàn nàn.
Tối hôm qua rõ ràng anh rất khuya mới ngủ, rạng sáng 5 giờ anh đã thức dậy rồi.
Bình thường anh vẫn luôn lặng lẽ rời đi.
Tuy nhiên sáng hôm nay hình như tâm trạng rất tốt, còn cố ý mè nheo, quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Sau đó cô vẫn ngủ tiếp, nhưng toàn bộ giấc mơ đều bị anh chiếm đoạt, đúng là đáng ghét.
“Muốn trốn ở trong đó bao lâu nữa?”
Đột nhiên cửa phòng tắm bị người nào đó gõ nhẹ, anh nói: “Không phải nói không thể để con trai bắt nạt em nữa sao.
Đi ra nào, ăn sáng, bổ sung thể lực.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, tâm trạng anh cực tốt còn mang theo cả ý cười.
Gò má của Trần Tử Huyên lại đỏ bừng lên.
Tối hôm qua anh thật sự rất quá đáng, quá dính người.
Cô không thể chịu nổi được nên lấy con ra làm chỗ dựa, để anh biết kiềm chế hơn một chút!
Sau khi cô rửa mặt xong, mặt hơi sưng lên mở cửa phòng tắm ra, lập tức bắt gặp một người đàn ông tinh thần sảng khoái đứng ngoài cửa.
Người này rõ ràng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320030/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.