"Cậu Nguyễn, mời anh đi hướng này..." Cửa ở tầng trên cùng của quán bar Diễm Hỏa bị đẩy ra, người đàn ông chậm rãi đi vào.
Anh không quan tâm đến những âm thanh nịnh nọt xung quanh, chỉ nhướng mày nhìn một vòng, sau đó trực tiếp nhắm đi về phía bên kia của quầy bar.
"Chi Vũ, ông nội cùng các cổ đông cũng tới sao?
Hạ Vân Lệ vừa mới quay đầu, đã thấy người đàn ông trước mặt kia đi tới, mỉm cười hỏi một câu.
"Ông nội không thích quán bar..." Nguyễn Chi Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, nói được một nửa, anh chợt nhíu mi lại, trầm giọng nói: "Tay sao vậy?"
Trần Tử Huyên bị anh nhìn chằm chằm, lập tức chột dạ giấu tay ra sau.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nguyễn Chi Vũ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, con ngươi trầm mặc nhìn kỹ người phụ nữ này, đưa tay nắm lấy bàn tay phải đang quấn băng gạc của cô.
"Không có gì."
Trần Tử Huyên không muốn giải thích, rút tay về, nhưng Nguyễn Chi Vũ lại nắm chặt cổ tay cô.
"Lòng bàn tay của cô ấy bị trầy da một chút." Lê Hướng Bắc vô tội nói, anh ta sợ Nguyễn Chi Vũ sẽ đổ tội cho anh ta, bèn cầm lấy ly rượu uống một hớp, sau đó không quên nhấn mạnh một câu: "Trần Tử Huyên tự mình làm bị thương."
Nguyễn Chi Vũ cố ý dùng ngón tay ấn nhẹ vào vết thương đang quấn băng gạc của Trần Tử Huyên, nơi đó chợt đau nhói, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Chuyện này làm cho anh càng thêm tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320038/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.