Thành phố càng đông đúc, lòng người càng nóng nảy.
Trong cuộc sống ở này, có những lời nghe thấy nhưng chưa chắc đã là thật, mang trên mình một chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Giữa người với người chung sống với nhau cất giấu rất nhiều nghi ngờ, tâm cơ...!Vô cùng mệt mỏi.
"Trần Tử Huyên, tớ cảm thấy cậu nếu ở chung một chỗ với Nguyễn Chi Vũ thì không nên tồn tại loại tư tưởng tự ti đó...!Anh ấy thật sự thích cậu đấy."
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tiểu Duy lái xe đưa Trần Tử Huyên đến bệnh viện phụ sản để làm kiểm tra.
Xe vừa mới dừng lại, Chu Tiểu Duy đã nghiêng đầu liếc nhìn cô nói thẳng.
Trong lòng Trần Tử Huyên có hơi không yên, cô còn đang nghĩ đến hôm nay là Tết Đoan Ngọ, có nên trở về nhà họ Nguyễn hay không...!
Nghe thấy Chu Tiểu Duy đột nhiên nói "Anh ấy thật sự thích cậu", Trần Tử Huyên hơi ngẩn ra.
"Mới sáng sớm xin cậu đừng nói những lời làm người ta giật mình như vậy."
Trần Tử Huyên mặt không cảm xúc, tự mở cửa xe bước ra ngoài.
Trời sinh cô đã không có tế bào lãng mạn nào cả.
"Tớ chỉ muốn nói cậu rất thích hợp ở cùng một chỗ với anh ấy mà thôi." Chu Tiểu Duy thấy cô đang né tránh vấn đề, quyết định giảng đạo cho cô một phen.
"Nguyễn Chi Vũ lăn lộn trên thương trường, toàn bộ tập đoàn cũng không có mấy người thật lòng với anh ấy.
Cộng thêm xuất thân của anh ấy như vậy, từ nhỏ đã sống mệt mỏi hơn người bình thường, cho nên tớ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320044/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.