“Cảm ơn…” Trần Tử Huyên nhận món đồ mà anh ta đưa cho mình, nói một lời rồi liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Cô xoay người, tiếp tục bước đi cùng người đàn ông bên cạnh.
Triệu Dịch Kiệt cứng ngắc người chỉ biết đứng đờ một chỗ, anh ta dõi theo hai bóng người đang cách anh ta càng lúc càng xa, sắc mặt trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, khéo môi mím chặt rồi lại khẽ động như thế muốn nói điều gì đó.
Có điều, dù có nói thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi.
Tận đáy lòng anh ta bỗng dấy lên thứ cảm giác mang tên bất lực mà chua xót.
“Nguyễn Chi Vũ, anh hiểu cô ấy hơn tôi được bao nhiêu đâu..." Tức giận cộng không cam lòng, anh ta lẩm bẩm thì thầm.
“Trong hộp gỗ nhỏ đó là cái gì thế?"
Sau khi hai người là Nguyễn Chi Vũ và cô ngồi vào trong xe, anh vẫn luôn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt phức tạp, mà Trần Tử Huyên ngồi cạnh cũng chẳng nói gì, cả hai đều im lặng.
Chiếc xe vẫn chạy về nhà họ Nguyễn như thường lệ, nhưng người tài xế lại có cảm giác không khí bên trong xe thật sự rất căng thẳng.
Anh ta nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương chiếu hậu.
Đương nhiên, thứ anh ta thấy là sắc mặt trầm tư của cậu chủ nhà mình.
Còn người phụ nữ đang ngồi ghế sau kia thì cúi đầu, hàng lông mày nhăn lại nhìn như đang xúc động, cô tự xem xét món đồ bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ đó, hoàn toàn không chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320056/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.