"Em biết rồi..." "Vậy em ở trong khách sạn chờ anh." Trần Tử Huyên cầm điện thoại di động, lúc chuẩn bị cúp máy thì đòi hỏi một câu: "Nguyễn Chi Vũ, anh nhớ phải đến đây sớm một chút."
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu có chút khẩn trương của cô thì hơi sững người.
"Ừ."
Khẽ ừ một tiếng, coi như đồng ý.
Trần Tử Huyên nhìn di động đã cúp máy của mình, biểu cảm có hơi ảm đạm.
Có lầm hay không vậy, đã nói là sẽ cùng nhau đến thành phố F, nhưng một người hai người đều chạy mất...!
"Mợ chủ, đây là phòng sắp xếp cho cô, cô xem xem có chỗ nào không hài lòng không?"
Nữ quản lý khách sạn nãy giờ lặng lẽ đứng ở một bên thấy cô đã cúp máy, đi tới nhẹ giọng hỏi: "Cô có cần gì thì có thể trực tiếp nói với tôi.
Cậu Lê đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô một ít canh, cô thích mùi vị gì...!"
"Không cần phiền phức đâu, phòng này vậy là được rồi, hiện tại tôi không đói."
Trần Tử Huyên nhận thẻ phòng của cô và trực tiếp bước vào.
Đây là khách sạn tốt nhất ở thành phố F.
Căn phòng 10008 trên tầng cao nhất này là căn phòng tốt nhất ở đây, tinh tế và sang trọng đến nỗi không có gì để soi mói.
Nhưng cô không có yêu cầu gì về phòng ở, chỉ cảm thấy căn phòng này quá lớn, quá lạnh lẽo.
Con hàng Lê Hướng Bắc kia ném cô đến đây, không biết đã chạy đi đâu.
Nguyễn Chi Vũ vẫn còn ở bên thành phố A cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320060/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.