Cốc cốc cốc, đột nhiên cửa phòng bị người ta gõ vang một cách sốt ruột.
Trần Tử Huyên ở trong phòng sửng sốt không phản ứng kịp, chỉ thấy người đàn ông trước mặt cô khẽ cau mày lại một chút, trong con ngươi xanh biếc có vẻ hơi trầm tư.
"Cô Trần, xin hỏi cô có ở bên trong không? Bây giờ có tiện mở cửa một chút không..." Giọng người ngoài cửa nghe có chút lo âu, giống như khẩn cấp muốn xông vào.
"Tình huống hơi đặc biệt, chúng tôi cần lập tức đi vào phòng của cô lục soát..."
Toàn thân Trần Tử Huyên trở nên cảnh giác.
Cô không lên tiếng trả lời, ánh mắt càng ngày càng phức tạp dò xét người đàn ông trước mặt.
Hạ giọng nói: "Nhóc Ngốc, bọn họ..."
"Làm gì đấy!"
Cô còn chưa hỏi xong thì đã bị đối phương túm ngược lại kéo vào trong phòng...!
Mà khi người quản lý khách sạn bên ngoài cửa vội vàng quẹt thẻ phòng xông vào, những người phía sau nhất thời có hơi sững sờ.
"Các người nhiều người như vậy xông vào đây làm gì?"
Trên chiếc giường lớn màu trắng, người phụ nữ nằm ngửa như đã mới ngủ dậy, trên người đắp một chiếc chăn đủ lớn màu hoa oải hương, lúc này cô giận tái mặt, biểu cảm vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ.
"Cô Trần, tôi rất xin lỗi."
Tổng giám đốc khách sạn trước mặt là một người đàn ông, ánh mắt của anh ta không dám nhìn thẳng về phía giường, quay đầu, giải thích với giọng nói khó xử: "Sự tình đột nhiên xảy ra, chúng tôi cần phải lục soát trong phòng cô, hy vọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320066/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.