"Trần Tử Huyên, em quen Đường Duật thật ư?" Một chiếc Bugatti Chirom màu đen đang chạy như bay một cách ổn định đến nhà họ Đường, không gian xe rộng rãi thoải mái, không khí lại rất kì lạ.
Lê Hướng Bắc cứ nhìn người phụ nữ đối diện một cách phức tạp: "Này, Trần Tử Huyên, lần trước cô nói..."
Lần trước, Trần Tử Huyên tự nói cô đã quen biết Đường Duật từ lâu.
Lúc đó chỉ nghĩ cô đùa thôi, bởi vì chuyện này khó có thể nào.
Đến Nguyễn Chi Vũ cũng liếc mắt sang nhìn cô, hơi nhướn mày, muốn nói gì đó.
"Em không thích món quà này."
Trần Tử Huyên hỏi đông thì đáp tây, nhét túi quà màu đen đắt đỏ vào tay Nguyễn Chi Vũ, trong lời nói của cô không hề che đậy đi sự chán ghét của mình.
Nguyễn Chi Vũ nhìn túi quà trên tay mình, anh đương nhiên biết cô gái này từ lúc lên xe cứ lạnh mặt là rõ đang không vui.
"Chuyện của bạn em anh sẽ bảo bộ nhân sự xử lí...", Nguyễn Chi Vũ đoán có lẽ cô dỗi hờn vì cô gái Chu Tiểu Duy kia.
"Không cần anh giúp."
Trần Tử Huyên xoay đầu sang phía cửa sổ, rất có chí khí mà từ chối anh.
Lê Hướng Bắc tuyệt vọng thật sự, cô yêu nữ này không trả lời câu hỏi của anh ta, đánh trống lảng còn được lời mà còn dám từ chối.
Không nhịn được bèn chọc mỉa một câu: "Chi Vũ, Trần Tử Huyên hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc, nên xử lí thế nào thì cứ xử lí thế ấy đi, cô ấy cũng không hiểu mấy chuyện này...", tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320080/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.