Nếu tớ không phải bạn gái của Đường Duật, anh ấy thậm chí còn không nhìn tớ...!Lời này, vừa không cam lòng lại bất đắc dĩ.
Quan Lôi ngồi đối diện có chút giật mình nhướng mày, bọn họ quen biết đã nhiều năm, người lý trí như Hạ Vân Lệ còn có thể nói ra những lời như vậy.
Thì ra Hạ Vân Lệ thương anh, yêu anh thật lòng.
"Tiểu Lệ, cậu có từng nghĩ đến, cậu làm như vậy ngược lại càng cách anh ấy càng xa không..."
Quan Lôi bỗng nhiên nhớ tới việc riêng của mình, mím môi có chút tự giễu lại áp lực, giọng điệu nghiêm túc hẳn: "Mấy năm nay tuy cậu có thể cực kỳ tự nhiên mà tiến vào trong thế giới của đám người Nguyễn Chi Vũ, ông cụ Nguyễn và Giang Hoa Nhân cũng rất có hảo cảm với cậu, nhất là cái người tự bế Nguyễn Chi Nghiên kia cực kỳ ỷ lại vào cậu, nhưng tất cả đều vì cậu lấy thân phận là bạn gái của Đường Duật mà có, tầng thân phận này, cũng ý nghĩa là, cho dù có một ngày Nguyễn Chi Vũ động lòng với cậu, cậu và anh ta cũng không có khả năng."
"Với tính cách của Nguyễn Chi Vũ tuyệt đối sẽ không cướp người phụ nữ của anh em nhà mình...!Cậu làm như vậy, chẳng phải là..."
Trong lòng Hạ Vân Lệ cực kỳ phiền muộn, bị Quan Lôi nói ra tâm sự, cô ta đứng bật dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn phương xa bên ngoài cửa sổ kính.
"Lúc ấy tớ không nghĩ nhiều như vậy."
Lúc trước bọn họ cùng nhau ở nước ngoài du học, Nguyễn Chi Vũ quá nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320094/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.