[Cậu chủ Nguyễn này, người anh em của cậu thay cậu làm người thực vật suốt sáu năm trong bệnh viện, cậu lại nhân cơ hội cướp người phụ nữ cậu ta yêu thương...!cậu thật đúng là không nên chết tử tế.] Sắc mặt Trần Tử Huyên trắng xanh, cô nghe không hiểu lời Mạc Cao nói.
Nhưng câu nói: Nguyễn Chi Vũ...!Không được chết tử tế của ông ta khiến trái tim cô siết chặt, lời này nghe giống như đang nguyền rủa.
Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đám người đứng ở trong nội sảnh hà họ Đường đều rất khó coi, Nguyễn Chi Vũ không mở miệng, anh nheo mắt, hung dữ quan sát kỹ Mạc Cao trước mặt.
Có lẽ chung quy vẫn còn chút kiêng kị cho nên Mạc Cao nói xong mấy lời độc ác đó thì xoay người nổi giận đùng đùng rời đi.
"Họ Mạc kia đứng lại cho tôi!"
Lê Hướng Bắc không muốn bỏ qua cho ông ta như vậy, anh ta lạnh giọng cất lời khiển trách, Mạc Cao này vô duyên vô cớ mở miệng mắng chửi người ta xong thì muốn đi, thế cũng phải nhìn xem ông ta mắng người nào, thật đúng là ăn gan hùm mật báo rồi.
Đám vệ sĩ nhà họ Đường vốn canh giữ ở hai bên đồng thời khẩn trương nhìn về phía bà Đường, rốt cuộc là có muốn ngăn cản Mạc Cao hay không?
Trong lòng mấy vị nhà họ Đường hoảng sợ, mím môi, thật không dám nói lung tung, vệ sĩ không nghe thấy chỉ thị cũng không dám tùy ý ra tay.
Nơi này tuy là nhà họ Đường, là sân nhà của bọn họ, nhưng việc đắc tội với Nguyễn Chi Vũ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320097/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.