Sau khi trở về từ yến tiệc nhà họ Đường, tất cả giống như lại quay về tĩnh lặng.
Nguyễn Chi Vũ vẫn như ngày thường bận rộn nghiệp vụ của tập đoàn, Trần Tử Huyên cũng đi khám thai theo định kỳ, nghe chuyên gia dinh dưỡng nói các mục cần chú ý trong quá trình sinh con.
Ngày qua ngày, cái bụng sinh đôi của Trần Tử Huyên càng lúc càng nặng, dáng người cũng càng lúc càng đầy đặn, hơn nữa còn làm biếng trên giường, ru rú trong nhà họ Nguyễn, trừ việc phải đi lại hằng ngày thì cô đều không muốn nhúc nhích.
Trần Tử Huyên chỉ mong sao mỗi ngày đều không có chuyện gì, nhanh chóng sinh con ra, cô mang thai đôi này cũng thật không dễ gì.
"Ôi, eo tôi, thắt lưng của tôi, đã sắp thành người phụ nữ không có eo rồi."
Quá béo luôn, Trần Tử Huyên không còn muốn đối mặt với chính mình nữa.
Mới vừa ăn xong bữa sáng, cô nhàn rỗi nhàm chán, chạy tới chòi nghỉ mát chỗ ao sen của nhà họ Nguyễn để nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Chu Tiểu Duy giết thời gian.
Nhưng người bên kia thì cuộc sống vất vả, cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán như cô Trần.
"Chị đây mà có thể gả cho Nguyễn Chi Vũ, đừng nói là không có eo, có bắt chị không có ngực, chị cũng vui.
Trần Tử Huyên cậu bị người ta nuôi thành sâu gạo rồi, có thể đi thị sát dân tình để cảm nhận được sự khó khăn nơi nhân gian không, muốn ép tớ khởi nghĩa nông dân có phải không!"1
Gần đây Chu Tiểu Duy cực kỳ phiền, tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320102/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.