Buổi trưa, nữ giúp việc cố ý gọi Trần Tử Huyên đến nhà chính dùng bữa, cô hơi không vui, nhà họ Nguyễn ngoài bữa sáng nhất định phải cùng ăn ra thì không còn quy tắc nào khác.
Trần Tử Huyên nghĩ, có lẽ là bảo cô tới ăn cùng.
“Trần Tử Huyên, cô thật sự ngày càng béo lên rồi, ha ha ha...”
Cô không tình nguyện đi tới nhà chính, từ phía xa đã nghe thấy tiếng trêu chọc của tên cà lơ phất phơ Lê Hướng Bắc, hơn một tháng không gặp, họ Lê này vẫn bỉ ổi như thế.
Trần Tử Huyên nghiêm mặt lườm anh ta.
Trước đây chắc chắn cô sẽ không khách sáo với anh ta, mà thuần thục mắng họ Lục này tan tác, nhưng bây giờ...!cô cúi đầu nhìn dáng vẻ mập mạp của mình, tay không nhịn được bấu vào eo mình, vẻ mặt cực kỳ căm uất.
Eo, eo ở đâu chứ, bây giờ cô đã béo đến nỗi không còn eo nữa rồi.
Nguyễn Chi Vũ rất tự nhiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh, anh đã sớm quen với việc cãi vã của bọn họ, nên không để tâm cho lắm, hơn nữa Lê Hướng Bắc tới, cô sẽ hoạt bát hơn.
Nhưng bây giờ Trần Tử Huyên lại nghiêm mặt, rất buồn rầu, thật sự không được vui cho lắm.
Phụ nữ căm hận nhất là người khác nhắc đến chữ “béo” này, vì một chữ xuyên qua tim.
Nhất là người đàn ông nhà mình còn ưu tú vóc dáng nổi trội, mấy người phụ nữ ở bên ngoài như mắc bệnh mê trai, nhìn chòng chọc anh.
Trần Tử Huyên ngồi dịch qua, cách xa cậu chủ Nguyễn một tý.
Rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320106/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.