Có lẽ là vì quá đột ngột nên Trần Tử Huyên vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã rơi xuống hồ nước, đàn cá đang bơi lội tung tăng trong hồ cũng bị dọa sợ đến mức bơi tán loạn.
“Mợ, mợ chủ...!Cô làm sao thế?” Nữ giúp việc đi qua hành lang uốn khúc cũng bị dọa sợ, hét toáng lên gọi người tới cứu.
“Tôi, tôi không sao.”
Hồ nước này là dẫn nước vào nên nước rất trong, không hề có mùi tanh, cũng không quá sâu mà chỉ tầm hai mét, Trần Tử Huyên bơi rất giỏi, chỉ vì đột ngột bị kinh sợ nên mới rơi xuống, cô nhanh chóng nhô đầu ra khỏi mặt nước, hai tay vịn vào bờ hồ liên tục ho khan thở dốc.
Nữ giúp việc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, một đám người hoảng loạn thận trọng dìu cô lên bờ.
“Mợ chủ, cô làm sao thế...!Cô đừng sợ, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi...” Một chiếc khăn sạch sẽ khoác lên người cô, mấy nữ giúp việc vội vàng an ủi cô.
“Tôi thật sự không sao.” Trần Tử Huyên tự cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp, ngược lại người trong cuộc lại cực kỳ bình tĩnh, xua tay với bọn họ: “Mọi người không cần phải gọi bác sĩ đâu.”
“Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm cậu Chi Vũ...”
“Mọi người đừng nói cho Nguyễn Chi Vũ biết.” Trần Tử Huyên sợ đến mức cuống lên.
Buổi chiều mặt trời bắt đầu ngả về tây, khoảng thời gian này ông cụ Nguyễn đã quay về Nam Uyển nghỉ ngơi rồi, cậu chủ bọn họ lại mới ra ngoài, không ngờ mợ chủ bọn họ lại rơi xuống hồ, chuyện lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320110/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.