Anh không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Trần Tử Huyên im lặng nhìn bóng dáng đang rời đi của anh, nheo mắt nhìn kỹ…
Cô rất chắc chắn, cử chỉ thất thố vừa rồi của Nguyễn Chi Vũ không phải là cô hoa mắt, hơn nữa lúc anh bước đi, bước chân rất vội vàng và có hơi loạn.
Rốt cuộc là anh bị làm sao thế?
Lẽ nào bệnh rồi?
Chỉ chốc lát, cửa phòng lại bị người đẩy ra, bác Phương mang lên một chén sò khô nhòi thịt: “Rất nóng đó, uống cẩn thận một chút.” Phương Vân vẫn luôn cẩn thận nhắc nhở như thế.
Cô làm ổ trên giường, không vội ăn, vươn cổ nhìn bác Phương bày chén sứ và muỗng giúp cô, rồi chợt hỏi một câu.
“Bác lấy một ít đem qua thư phòng cho Nguyễn Chi Vũ giúp cháu với, anh ấy hẳn là chưa ăn cơm chiều đâu…”
Bác Phương đứng cạnh vừa bày chén muỗng vừa nói: “Đúng vậy, vẫn chưa ăn cơm chiều.”
“Vừa nãy cô Hạ gọi điện thoại nhắc nhở tôi, nói là cậu Chi Vũ ở ngoài uống rượu vẫn chưa ăn cơm chiều.
Tôi đã bảo đầu bếp làm đủ phần ăn hai người rồi, để ở đây hẳn là được.
Cậu ấy thích ăn cùng với cô hơn…”
Trần Tử Huyên im lặng.
“Ừ.” Cô đáp lại tùy ý.
Cô nằm trên giường xoay người lại, một nửa gương mặt bị chôn vào gối nằm, dường như không muốn ăn lắm.
Sau đó truyền đến tiếng đóng cửa, bác Phương đã rời đi.
Trong phòng ngủ lại khôi phục sự yên tĩnh.
“Hạ Vân Lệ rất biết quan tâm nhỉ…”
Ngay sau khi bác Phương rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320119/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.