“Đường Duật sẽ không làm hại tôi.”
Lê Hướng Bắc tức giận hỏi lại: “Vậy Nguyễn Chi Vũ đã làm hại cô sao?”
Trần Tử Huyên sững người và không trả lời.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến lòng cô rất hoang mang, không muốn nghĩ đến nữa.
Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước qua Lê Hướng Bắc, cô không muốn nói về chuyện này nữa.
Lê Hướng Bắc nhìn cô rời đi, sắc mặt tối sầm lại, tức giận hét lên.
“Cô cũng cho rằng Nguyễn Chi Vũ là người vô tình vô nghĩa.
Cô đã ở bên cậu ấy gần một năm, chẳng lẽ cậu ấy là người như thế nào cô không biết sao? Người ngoài nói cậu ấy là người có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Trần Tử Huyên, cô không có tư cách…”
Không có tư cách?
Nguyễn Chi Vũ là người như thế nào?
Không ai hiểu anh ấy, không ai biết Nguyễn Chi Vũ đang nghĩ gì.
Cô nhẹ nhàng chậm chạp bước ra khỏi Đông Uyển, dọc theo con đường mòn hành lang uốn khúc, không còn lòng dạ nào mà chiêm ngưỡng đầm sen và cây cỏ xung quanh.
Cô cứ đi thẳng, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời đồn đại mà cô đã nghe trước đây.
Cô đã nghe rất nhiều tin đồn về Nguyễn Chi Vũ.
Tuy nhiên, cô lại hiểu biết rất ít về anh.
“Anh ấy cố tình che giấu, làm sao tôi hiểu được…” Cô tự lẩm bẩm một mình, nhìn khu vườn sau rộng lớn của nhà họ Nguyễn bằng ánh mắt thất thần.
“Có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì không?”
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.
Trần Tử Huyên tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320142/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.