Trong góc đại sảnh rộng lớn trang hoàng của nhà họ Nguyễn, chiếc đồng hồ cổ lớn đang vang lên tiếng đếm giờ âm vang, vừa đúng 12 giờ.
Bình thường vào thời gian này nhà họ Nguyễn đã dọn món lên hết, nhưng hôm nay cả một dàn người đợi ở sảnh chính, tán gẫu với nhau, rõ ràng là đang đợi ai đó.
Trần Tử Huyên không hỏi ai, gần đây cô rất buồn bực, nên có vẻ yên tĩnh hơn thường ngày, nghe tiếng cười vui vẻ của Lê Hướng Bắc và Hạ Vân Lệ vang lên bên tai, cô cứ cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghĩ ngợi chuyện khác.
"Ông nội, ông đã nghĩ ra tên cho cháu chưa?"
"Đặt tên là chuyện lớn, vẫn chưa quyết định được..."
Được bàn luận nhiều nhất vẫn là đứa con trong bụng cô, cả nhà họ Nguyễn đều tràn ngập không khí vui vẻ, Trần Tử Huyên cũng không biết mình làm sao, là mẹ nhưng lại không có được sự kích động ấy, ngược lại còn thấp thỏm bất an.
Đột nhiên một bàn tay lớn đặt lên phần bụng của cô, sức lực không lớn, Trần Tử Huyên lại giật mình nhìn ngoắt sang người đàn ông bên cạnh: "Có chuyện gì?"
Cô tưởng anh đang gọi cô, nhưng Nguyễn Chi Vũ không nói gì, đôi mắt anh sâu tựa biển, luôn khiến người khác khó đường dò đoán, bàn tay lớn chạm vào phần bụng cô để cảm nhận sinh mệnh mới, cũng không để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Trần Tử Huyên đỏ mặt, thấp giọng nói: "Đừng đùa."
Bình thường câu "Đừng đùa" này là anh giáo huấn cô mỗi khi cô chọc anh tức, bây giờ ngược lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320163/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.