Két...!Tiếng thắng xe sắc bén cực kỳ chói tai bỗng vang lên.
Đến khi trên đường chính nhà chính nhà họ Nguyễn xuất hiện một chiếc Maybach màu đen, mọi người mới phản ứng lại, ai mà to gan chạy thẳng vào nhà họ Nguyễn như thế...!
Cửa xe được mở ra, một bóng người cao gầy bước xuống xe.
“Đường Duật.”
Lê Hướng Bắc ngạc nhiên nên hô lên trước.
Nhưng góc nghiêng với khí chất cực kỳ lạnh nhạt này thì còn có thể là ai được nữa.
Lúc nghe thấy cái tên này, cánh tay đang ôm người con gái vào lòng của Nguyễn Chi Vũ bỗng do dự, Trần Tử Huyên gần như thoát khỏi ngực anh trong tích tắc này.
“Dì út.” Cô chạy tới trước mặt Cố Như Yên đang nằm dưới sàn.
Cố Như Yên lo lắng, thấy Trần Tử Huyên ở trước mặt thì đáy mắt hơi mừng rỡ, rồi rất lo sợ, hai tay ôm chặt bả vai của cô, như sợ cô sẽ trốn thoát nên vội vàng ôm chặt lấy cô.
Bà quay đầu nhìn về phía Đường Duật, giọng nói cấp bách đứt quãng: “Đường Duật, Đường Duật, mau, mau dẫn Tử Huyên, chúng ta đi thôi...”
“Đường Duật!”
“Thật sự là cậu, Đường Duật!”
Bên tai vang lên rất nhiều tiếng hỗn tạp, ai cũng ngạc nhiên, không dám tin.
Trần Tử Huyên không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô biết là anh ta.
Đầu óc cô hỗn loạn không thể suy nghĩ, cô cảm thấy cả người mình mê man, còn Cố Như Yên thì ôm cô rất chặt, như túm được cọng cỏ cứu mạng, siết đến mức xương bả vai cô hơi nhói đau, cơn đau đã nói cho cô biết mọi thứ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320166/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.