"Chết rồi ư?" Cô nằm vật trên giường, đầu óc hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, giọng nói khàn đặc thốt ra mấy chữ: “Cái gì chết rồi..."
"Con của cô đã chết."
"Tai nạn xe cộ xảy ra khiến lực va chạm quá lớn, cô mất máu quá nhiều, lúc mổ bụng thì đã là hai thai chết..."
Đầu óc cô trống rỗng dừng hoạt động, không thể suy nghĩ được gì.
"Tối qua mưa to, một người phụ nữ có thai như cô làm sao lại lái xe đêm, tốc độ xe còn nhanh như vậy, đâm loạn xạ trên đường quốc lộ, cô làm như vậy chính là không chịu trách nhiệm với an toàn tính mạng của chính mình, cũng là không chịu trách nhiệm với an toàn của người khác..."
"Đứa bé trong bụng cô đã hơn chín tháng, lúc chúng tôi phẫu thuật, hai đứa trẻ sơ sinh đã trở thành thi thể, mặt mày xanh tím, không còn nhịp tim, thật đáng tiếc."
Bên tai không ngừng lặp lại những lời bác sĩ giải thích, nhưng cô lại không hiểu một chữ nào, bất giác đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn, yên lặng nhìn bác sĩ trên đỉnh đầu, ông ta còn đang nói gì đó, cái miệng khép mở không ngừng...!
"Hai thi thể được đặt tại nhà xác, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự xin lỗi..."
Cô không khống chế nổi mà thất thanh kêu to: “Các ông lừa tôi! Đám người các ông đều đang hợp mưu lừa tôi!" Trái tim giống như là bị một bàn tay bóp chặt, loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết.
"Không thể nào, không thể nào như vậy được..."
Sắc môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320202/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.