Chu Tiểu Duy gọi điện thoại cho nhà họ Nguyễn, là vị bác Phương ở Đông Uyển của nhà họ Nguyễn nghe máy, thái độ của bà ấy cũng không tệ lắm, cảm thấy trong nhà họ Nguyễn cũng chỉ có người phụ nữ này là có tình người.
"Cô nói, mợ chủ nhà chúng tôi..." Bác Phương gọi theo thói quen, sau đó xấu hổ đổi xưng hô: “Cô nói, cô Trần cô ấy mất tích rồi ư?"
Ở đầu bên kia điện thoại, Chu Tiểu Duy rầu rĩ đáp, tuy không thích người nhà họ Nguyễn, nhưng hiện tại có việc cầu người, cô ấy cũng cố gắng ôn tồn nói.
"Phải, là như vầy, sức khỏe cô ấy còn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn còn cực kỳ suy yếu, tôi sợ cô ấy chạy loạn gặp phải chuyện gì.
Lần trước cô ấy rời đi cũng là đến nhà họ Nguyễn đầu tiên, lần này, tôi chỉ muốn gọi điện thoại hỏi thăm chút, cô ấy có đến bên đó không, quản gia Phương, bà có thể giúp tôi hỏi thăm mấy bảo vệ ở cổng lớn nhà họ Nguyễn được không, chắc là bọn họ biết..."
"Cô cúp máy trước đi, tôi kết nối nội tuyến hỏi thử." Bác Phương đáp lại có vẻ rất nhiệt tình.
Chu Tiểu Duy nghe thấy bà ấy vui vẻ hỗ trợ, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Những người nhà họ Nguyễn này, thật sự là cao quá không thể chạm tới, mỗi lần có việc cần bọn họ đều khiến mình trở nên cực kỳ thấp hèn, cảm giác như vậy rất tệ, cô ấy thà sống cuộc sống của người bình thường như trước kia còn hơn.
"Cô ấy không đến đây." Rất nhanh bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320255/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.