Trần Tử Huyên hơi nghiêng đầu, không muốn nhìn anh, cũng không hét nữa, cô cảm thấy ở trước mặt anh lúc nào mình cũng vô cùng chật vật, hai người đều không nói chuyện.
Nguyễn Chi Vũ hung hăng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén dần trở nên bình tĩnh, mềm mại! Sau đó anh khẽ cau mày, cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt cô.
Một y tá vội vàng đi tới hỏi: "Bệnh nhân xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Nguyễn Chi Vũ mới đứng thẳng dậy, trong không gian nhỏ hẹp, đèn trần chiếu lên dáng người cao lớn rắn chắc của anh, anh quay đầu lại và liếc nhìn y tá.
“Gọi bác sĩ vào đây.
” Anh mở miệng ra lệnh.
Có lẽ là bởi vì khí chất của Nguyễn Chi Vũ quá mạnh mẽ nên khiến cô y tá sợ hãi, cô y tá vội vàng gật đầu nói: "Được! " rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô y tá nói nhỏ với bác sĩ rằng bệnh nhân mới đến rất khó phục vụ, bảo bác sĩ phải cẩn thận.
Vị bác sĩ trung niên có khuôn mặt đẹp đẽ tỏ vẻ không quan tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sắc mặt bình thường nói đơn giản với Nguyễn Chi Vũ ngoài cửa vài câu, sau khi hiểu rõ tình huống thì phức tạp nhìn người phụ nữ trên giường một cái, sau đó đi đến phòng khám bên cạnh để lấy một số đồ chữa trị tới.
Trần Tử Huyên biết bác sĩ đến là để xem vết thương ở mắt cá chân cho mình, cô vẫn nằm im trên giường bệnh như cũ, không quan tâm đến vết thương ở chân của mình.
Cho đến khi bác sĩ bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320263/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.