"Sao cô lại ở đây!" "Tôi đến đây mua đồ, chẳng lẽ còn cần xin phép cô hay gì?"
Bình thường Chu Tiểu Duy dĩ hòa vi quý, không thích tranh cãi với người khác, nhưng lúc này nhìn người phụ nữ trước mắt nhất thời không thể tỏ thái độ hòa nhã với cô ta được, cô ấy bước nhanh đến bên cạnh Trần Tử Huyên, kéo cô ý bảo nhanh rời đi, không muốn đứng chung một chỗ với người như thế.
Nhưng Quan Lôi giống như nhắm trúng cô ấy rồi, mặc cho dưới chân đang đi đôi giày cao gót mười cm, cô ta cứ trực tiếp xông tới, sau đó chặn ở trước mặt Chu Tiểu Duy, giọng điệu vô cùng càn quấy.
"Cô đến cửa hàng đồ chơi này là muốn mua quà cho con tôi đúng không?"
"Bùi Ức là con tôi, cô đừng hòng nghĩ đến chuyện mua quà làm thân với nó.
Cô muốn gả cho Bùi Hạo Nhiên phải không, chậc chậc! Cũng không đi soi gương thử xem, xem mình lớn lên trông thế nào, loại phụ nữ như cô chỉ xứng làm người hầu thôi, cô có tư cách gì mà đòi lấy lòng con tôi hả.
"
Thái độ của Quan Lôi khiến cho Trần Tử Huyên nổi giận, cô không muốn gây chuyện, nhưng thế không có nghĩa là cô dễ bắt nạt, nhất là loại phụ nữ này, lại dám bắt nạt bạn cô.
Trần Tử Huyên tiến lên muốn xé mặt với cô ta, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là, Tiểu Chu xưa nay luôn nén giận lại còn kích động hơn cả cô.
"Tôi mua quà cho ai, đây là chuyện của tôi, cô Quan không có quyền hỏi đến.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320332/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.