Ngày hôm sau khi Chu Tiểu Duy tỉnh lại, đã là mười hai giờ trưa.
Cô ấy phát hiện bệnh cảm của mình cũng đã đỡ hơn không còn sốt nữa, chỉ là bên cạnh cô có nhiều hơn một người, là đàn ông.
Cô ấy mở to mắt, căng thẳng bất an, trái tim tưởng chừng như có thể nhảy ra ngoài, Bùi Hạo Nhiên lại cùng cô nằm ở trên giường.
Quần áo ngổn ngang ném trên mặt đất, cô cùng với anh ta hai người không mặc đồ, nằm cùng một chỗ ôm nhau.
Đầu óc cô ấy nhanh chóng nhớ lại chuyện cô cùng anh ta ở triền miên ở trên giường.
Cả người cô ấy trở nên chậm chạp.
Mà câu đầu tiên khi Bùi Hạo Nhiên tỉnh dậy hỏi cô ấy chính là: “Em cảm thấy anh có được không?”
Cô ấy nhìn người đàn ông đang gối đầu nằm bên cạnh mình, không nhịn được mà hét lên.
“Vì sao lại thành như vậy?”
Mặt Chu Tiểu Duy đỏ như gan lợn, lấy chăn trên giường che kín người, đặc biệt là trước ngực, không thể chấp nhận được lần đầu tiên của mình lại như vậy được.
“Em cảm thấy chỗ nào không thoái mái sao?” Bùi Hạo Nhiên một tay kéo cô ấy trở về, ánh mắt nghiêm túc hỏi lại cô ấy.
“Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa!”
Cô ấy không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Hai tay Bùi Hạo Nhiên bắt đầu chạm vào cô ấy, cố ý sát lại gần cô ấy, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt bởi vì ngượng ngùng mà hai má trở nên đỏ bừng, sau đó liền nói một câu.
“Chuyện này về sau làm vài lần sẽ quen, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320356/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.