“Bố cháu đã hôn mê 24 tiếng rồi, đám lang băm đó vẫn luôn nói phải đợi, vậy lỡ như không tỉnh dậy được nữa thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ cảm thấy nhà họ Trần chúng ta đã không còn ai nữa rồi nên mới khi dễ chúng ta.”
“Bà nội, không phải như vậy đâu.”
“Tử Huyên, bây giờ cháu lập tức đi tìm người, sinh bệnh rồi thì phải lập tức đi tìm người.
Kinh nghiệm xã hội của cháu ít, không có người ở bên cạnh cũng không có mối quan hệ.
Mạng của bố cháu đang treo ở đó, không phải là cháu muốn chọc bà tức chết đấy chứ? Bảo cháu đi tìm người của nhà họ Nguyễn khó như vậy sao? Cháu không cần mạng của bố cháu nữa đúng không? Sao cháu lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ.”
Trần Tử Huyên không biết phải khai thông người già như thế nào, ánh mắt của mấy người y tá ở bên kia rất khác thường.
Nhà họ Trần có thế nào đi nữa thì cũng là danh môn của thành phố này, y tá muốn đi tới nhắc nhở một chút là phải chú ý giữ im lặng, nhưng bà cụ khóc lóc thảm thiết như vậy nên cũng không dám nói gì nữa.
“Bà nội, bà không cần quá lo lắng đâu, cháu bảo đảm với bà sẽ tìm bác sĩ tốt nhất xem bệnh cho bác trai.”
Triệu Dịch Kiệt gọi người đưa Trương Thiến Thiến về, còn anh ta lại xách cái giỏ hoa quả đến phòng bệnh thăm Trần Võ Quyền.
Bà cụ Trần thấy anh ta đến thì lập tức nắm lấy tay anh ta, vô cùng thân thiết, nước mắt nóng hổi khóc lóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320367/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.