Đêm mùa đông ảm đạm u ám.
Bên bờ sông ồn ào, xen lẫn tiếng chuông báo động của xe cảnh sát và xe cấp cứu, xe đậu chật kín trên lối đi bộ, nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới.
“Một vụ tai nạn xảy ra ở khu Yên Giang B, xe bị biến dạng nghiêm trọng, có hai người phụ nữ bị thương, yêu cầu hỗ trợ.” Nhân viên cảnh sát nói vào máy truyền tin, kéo đường ngăn cách.
Trong không khí có phảng phất mùi máu, bầu không khí khẩn trương, khiến người khác hoảng loạn.
“Cứu, cứu cậu ấy.” Trần Tử Huyên rùng mình, kéo một vị bác sĩ qua.
“Cô gái, phiền cô đứng sang một bên, cô như vậy sẽ cản trở công việc của chúng tôi.”
Bác sĩ đang bận, cảm thấy cô đang cản đường.
Trần Tử Huyên lập tức buông anh ta ra, cả người cứng đờ, nhìn thấy bọn họ chuyên nghiệp đeo mặt nạ dưỡng khí cho Chu Tiểu Duy, đưa người lên cáng cứu thương, lập tức đưa người bị thương đến bệnh viện.
Cô muốn đi cùng với xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng cửa xe nhanh chóng bị kéo lại: “Xe cấp cứu hết chỗ rồi, cô tự gọi xe đến bệnh viện.”
Chiếc xe cấp cứu màu trắng bật còi, nhanh chóng rời đi.
“Cô gái, vừa nãy là cô báo cảnh sát sao?”
Phía sau có một vị cảnh sát nhanh chóng bước lên trước, ngăn cô lại.
Áo sơ mi và đầu tóc Trần Tử Huyên đều bị gió sông thổi rối tung, trông cô rất lo lắng, cô đẩy vị cảnh sát trước mắt ra: “Tôi đi bệnh viện xem bạn tôi trước đã.”
“Tài xế và người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320378/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.