“Trương Tiểu Vi, cô lại nghĩ cái gì vậy?”
Cố Như Yên vội vàng chạy nhanh đến, không giấu nổi tức giận nhìn Trương Tiểu Vi: “Cô hại nhà họ Trần thành thế này, cô còn có tư cách gì mà yêu cầu nó.”
Nếu như không phải trưa nay đột nhiên Trương Tiểu Vi phát điên nói lung tung, Trần Võ Quyền căn bản sẽ không tức giận mà sinh bệnh, hiện tại sẽ không biết sống chết như thế này, càng nghĩ càng lo lắng.
“Những gì tôi nói đều là sự thật.” Trương Tiểu Vi hất hàm, như để che giấu đi lương tâm cắn rứt, cố ý cao giọng nói: “Cố Như Yên, tôi nói có câu nào là giả sao? Bây giờ bà đi xem bệnh án của Trần Võ Quyền, nhóm máu của ông ấy là nhóm máu O, chị bà Cố Như Tình có nhóm máu B, Trần Tử Huyên là nhóm máu gì, cô ta là nhóm máu hiếm RH âm tính.”
“Còn bà nữa, Cố Như Yên, bà đến tuổi này rồi mà vẫn chưa kết hôn, không phải là vì thích anh rể bà sao?”
“Đủ rồi!” Trong lòng Cố Như Yên rất xấu hổ, giận dữ hét lên.
Cảm xúc của Trương Tiểu Vi có chút kích động, cô ta quay đầu lại, điều chỉnh hô hấp, không nói thêm câu nào nữa.
Trần Tử Huyên nhìn bóng lưng thanh cao của Trương Tiểu Vi, nhìn người phụ nữ này đi đôi giày cao gót nhọn hoắt, bước từng bước từng bước trên sàn nhà sạch sẽ của bệnh viện, hành lang của bệnh viện trống trải lạnh lẽo, tiếng bước chân nặng nề của cô ta đặc biệt cao vút.
“Tử Huyên, thật ra dì…” Cố Như Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320396/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.