Trần Võ Quyền sau khi tỉnh lại vẫn còn rất yếu, nằm trên chiếc giường bệnh, khóe mắt nhăn nheo, trên quai hàm còn lộ một chút gân xanh, trông càng hốc hác và già nua.
Tuy nhiên, ông vẫn có thể nhìn thấy những người thân trong phòng bệnh, dường như đang chăm chú lắng nghe lời mẹ ruột là bà cụ Trần nói.
“Võ Quyền, con nhất định phải khỏe lại, có nghe rõ không hả? Xảy ra chuyện này làm mẹ rất hoảng sợ, chúng ta hãy cùng sống thật tốt nhé.”
Đôi môi của Trần Võ Quyền nứt nẻ, ông ta không nói gì, chỉ yếu ớt gật đầu ra hiệu đồng ý.
Trần Tử Huyên đứng một bên ngoan ngoãn quan sát, khi nhìn đến phía giường bệnh, cảm giác tội lỗi và lương tâm cắn rứt trỗi dậy trong lòng cô, cô lập tức cúi đầu xuống.
Đợi bà nội nói xong, đưa tay quệt một giọt nước mắt già nua, quay đầu lại nói một tiếng: “Tử Huyên, cháu lại gần đây đi, lại nhìn cha đi.”
Cố Như Yên ở bên cạnh đẩy nhẹ một cái, Trần Tử Huyên sững sờ tiến lên trước một bước.
Nhìn rõ được người trên giường bệnh, lúc này cô có chút sợ hãi mở to mắt ra.
Trần Võ Quyền mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng đôi mắt của ông ta vẫn rất nhanh nhạy, nhìn thẳng vào cô như thể đang đợi cô nói ra điều gì đó.
Trước kia Trương Tiểu Vi chạy đến nhà họ Trần làm loạn, những chuyện ngày trước đã bị Trần Tử Huyên nghe thấy hết.
Cô cũng đã biết mọi thứ về mẹ ruột của mình là Cố Như Tình và xuất thân của bà ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320417/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.