Nguyễn Chi Vũ quay về sống tại nhà họ Nguyễn, tuy cặp song sinh rất thích khóc nhưng may mắn là chúng trông rất kháu khỉnh và khỏe mạnh.
Tết đến xuân về, Nhà họ Nguyễn có vẻ rất vui mừng và hạnh phúc.
Tuy nhiên, ông cụ Nguyễn vẫn hơi khó chịu.
“Quản gia, ông có thấy nhà chúng ta vắng vẻ không?”
Sáng sớm, ông cụ ủ rũ bên cốc trà nóng.
Người quản gia đứng ở một bên, cố mỉm cười chứ trong lòng bất lực.
Những năm trước, mỗi dịp Tết đến, nhà họ Nguyễn rất nhiều người thân, bạn bè đến thăm.
Vào năm nay, mọi người cũng háo hức đặt lịch đến chơi, nhưng ông cụ lại bảo thấy trong người không được khoẻ, không thích náo nhiệt nên tất cả khách khứa năm nay đều không đến.
Sau đó, ông cụ Nguyễn hết sức chân thành gọi điện cho Nhà họ Trần, mời họ đến ăn tối.
Nhưng Nhà họ Trần đã từ chối ông.
Ông cụ có hơi nổi giận.
Với khuôn mặt u ám, ông cụ cầm một tách trà ngọc bích tinh xảo, uống một ngụm trà nóng.
Kết quả, cơn tức giận không hề vơi bớt, ông còn suýt mắc nghẹn.
Ho khan không ngừng…
“Uống trà cũng không xong!” Ông cụ cáu tiết, trực tiếp giận chó đáng mèo với đứa cháu đích tôn: “Đều tại đồ nghiệp chướng Nguyễn Chi Vũ kia.”
Quản gia nở một nụ cười gượng gạo, cậu chủ bọn họ gần đây trở nên rầu rĩ không vui. Hiềm khi nào Nguyễn Chi Vũ xin nghỉ phép sớm như năm nay.
Không về công ty, không đi công tác, suốt ngày ngồi buồn chán ở nhà họ Nguyễn, thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320471/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.