Tuyết rơi.
Trần Tử Huyên nhìn tuyết trắng như lông vũ, rơi từng hạt trên bầu trời rộng vô biên.
Tòa nhà tráng lệ của khánh sạch trên đỉnh núi thành phố Moritz trở thành lâu đài rực rỡ nhất bước ra từ thế giới cổ tích.
Cô nhìn sang khu trượt tuyết rộng lớn bên phải, nhiều khách du lịch, đặc biệt là các cặp đôi đang hào hứng chụp ảnh kỷ niệm, một vài người khác thì chơi trò ném bóng tuyết.
Chu Tiểu Duy bận rộn xây người tuyết, vì dùng nhiều sức mà mặt đỏ bừng.
Còn Bùi Hạo Nhiên ở phía sau giúp đỡ cô ấy, gương mặt cười ngây ngô.
Lê Hướng Bắc ở bên trái cô vừa trả lời điện thoại, không biết ai gọi mà anh chàng có biểu hiện lạ, trông căng thẳng ra mặt, rồi vội vã cúp máy.
Trần Tử Huyên nhìn mọi người vui đùa, nhếch khóe môi cười nhẹ.
Cô ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên bầu trời, tâm tư nhàn nhạt trôi đi.
Ai đó bỗng chĩa máy ảnh về phía cô, Trần Tử Huyên nhạy cảm phát hiện ra, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh nhìn sang.
Đó là một khách du lịch người Ý, anh ta có lẽ là một nhiếp ảnh gia với chiếc SLR chuyên dụng, mỉm cười với cô một cách nhiệt tình, nói cô rất đẹp bằng tiếng Anh.
“No! No! No.”
Một bóng người nhỏ nhắn chạy tới, Bùi Ức phản đối người ngoại quốc, nhưng vì không nói được tiếng anh, nên chỉ có thể dùng tiếng phổ thông xua đuổi: “Tôi không cho phép ông chụp ảnh bừa bãi!”
Mặt Bùi Ức căng thẳng, người kia tuy không hiểu nhưng cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320480/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.