Con người Lucy này rất tà môn.
Nụ cười ban nãy của cô ta khiến đáy lòng Lê Hướng Bắc hơi hoảng loạn, ngồi trong trực thăng, ánh mắt nhìn về một mảng núi tuyết trắng xoá, đặc biệt là lúc trông thấy mảng sân trượt tuyết phía đông, cứ cảm thấy đáy lòng gợn sóng.
Mãi đến khi trực thăng hạ cánh trên bãi đậu của khách sạn, Lê Hướng Bắc hoàn toàn giật mình sợ hãi: “Tuyết lở…”
“Trước đó xảy ra tuyết lở, mấy người đều ở trong khách sạn đợi, những người còn lại đâu?”
Lê Hướng Bắc tức đỏ mắt chạy đến nắm lấy cổ áo của một trong số những nhân viên trong khách sạn, kích động xốc cả người anh ta lên: “Tôi hỏi anh, mấy người đi cùng tôi đâu cả rồi!”
Trần Tử Huyên, Chu Tiểu Duy, Bùi Ức, ngay cả Hạ Vân Lệ cũng không thấy đâu nữa…
Những người ở lại khách sạn có vẻ như đều không muốn bàn luận về vấn đề này, trên mặt của từng người đều mang vẻ quái dị, cố ý cúi thấp đầu, giống như đang chột dạ, tự trách.
Lê Hướng Bắc giương tay lên, đấm một cái vào mặt người đàn ông im lặng này: “Tôi hỏi anh đấy!”
Người đàn ông kêu đau một tiếng, dùng sức đẩy ngược lại anh ta.
“Rốt cuộc mấy người là ai mà lại tùy tiện đánh người như thế chứ?” Bên cạnh có hai người cũng là nhân viên công tác của khách sạn chạy qua khuyên giải.
Lucy đứng trước cửa lớn của khách sạn, có người chạy đến thì thầm bên tai cô ta vài câu.
Lucy sửng sốt ngẩng đầu nhanh chóng hét lớn một tiếng với Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320496/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.