Người có chòm râu lớn sợ cổ mình sẽ bị thương, dáng người vạm vỡ cương cứng căng thẳng: “Đừng, đừng làm bậy…”
“Cô không được, cô không được làm hại chúng tôi.” Vợ của người có chòm râu lớn cũng căng thẳng hét lớn.
Sắc mặt Trần Tử Huyên rất khó coi, không hề nói chuyện tình cảm với những người này, dao của cô áp vào cổ người có chòm râu lớn, lưỡi dao kim loại sắc bén, trong chốc lát vạch ra một vệt máu có thể nhìn thấy rõ ràng, tia máu nhỏ chậm rãi trượt xuống…
“Khốn khiếp, tôi sẽ ra ngoài nhặt cành cây ngay!” Người có chòm râu lớn khinh thiện sợ ác, hoảng hồn vội vàng đồng ý một tiếng.
Trần Tử Huyên mặc kệ bọn họ, mà dưới chân cô, Bùi Ức bất an ôm lấy ống quần cô.
“Trông chừng thằng bé giúp tôi.” Trần Tử Huyên nói một tiếng với nam nhiếp ảnh gia.
Người nhiếp ảnh gia kia có vẻ rất bất ngờ với lời ủy thác này, con ngươi sâu thẳng của anh ta nhìn cô có chút ý tứ sâu xa.
Trần Tử Huyên cũng không biết tại sao lại tin tưởng người xa lạ này, nhưng trong tình hình như thế này, bắt buộc phải có người ra ngoài kiếm củi, một người ra ngoài không an toàn, bắt buộc phải có hai người lớn cùng ra ngoài.
Nếu để người có chòm râu lớn ở lại, cô không yên tâm.
Chi bằng để nam nhiếp ảnh gia ở lại trông coi những người đang yếu ớt như Bùi Ức và Hạ Vân Lệ vậy.
Tin tưởng sao?
Cô cũng không biết tại sao lại tin người đàn ông lạ này, nghiêm túc mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320500/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.