Một giờ khuya.
Trên kệ treo đồ, điện thoại trong túi áo khoác không ngừng kêu, ngày thường Trần Tử Huyên sẽ không kiểm tra điện thoại của chồng mình, nhưng điện thoại cứ đổ chuông, làm cô rất khó chịu.
“Nguyễn Chi Vũ đang nấu bữa tối.” Cô cầm điện thoại lên rồi nói thẳng.
Người ở đầu dây bên kia giật mình khi nghe giọng cô.
Sau đó Lê Hướng Bắc cười nhạo cô: “Trần Tử Huyên, suốt cả ngày đều để Chi Vũ nấu bữa tối cho cô, ngày thường hai người sống cũng rất hòa thuận đó.
“Lê Hướng Bắc anh là người độc thân muốn chơi đùa như thế nào cũng được, nhưng đừng làm hư anh ấy.
Công ty gần đây rất bận.
Ngày mai Nguyễn Chi Vũ còn có vài cuộc họp.
Anh ấy không có thời gian ra ngoài.
Vậy thôi.
Tạm biệt.” Cô Trần trực tiếp cúp điện thoại.
Anh ta còn chưa nói hết câu nha, bảo vệ chồng như vậy sao, còn không cho Nguyễn Chi Vũ ra ngoài.
Lê Hướng Bắc rất chán nản: “Nguyễn Chi Vũ suốt ngày dung túng Trần Tử Huyên tác oai tác quái, rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ thành tinh thôi.”
Bùi Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, mấy người bọn họ thường làm việc điên cuồng vào ban ngày, đi uống rượu thư giãn vào ban đêm, nhưng trong khoảng thời gian này Nguyễn Chi Vũ đều ở nhà.
“Đàn ông đã lập gia đình đúng là có thể cảm nhận được, Lê Hướng Bắc cậu cũng nên nhanh chóng tìm người để kết hôn đi, sinh thêm mấy đứa, gia tăng năng suất cho nhà nước.” Bùi Hạo Nhiên cười trêu chọc anh ta.
“Cậu nhìn Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320520/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.