Trong bóng đêm, xảy ra một sự việc kỳ thú mà ít ai để ý đến.
Hiếm có một lần hai vợ chồng được cùng nhau “tha hương” nơi đất khách quê người lại được hưởng thụ thế này, vậy nên Trần Tử Huyên kéo Nguyễn Chi Vũ càn quét từng gian hàng ăn nơi đây, nhưng dạ dày Nguyễn Chi Vũh bỗng nhiên không khỏe, vào bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói rằng bị dị ứng thực phẩm, nhất định phải ở lại viện truyền nước.
Điều này thật “hãnh diện”!
“Nguyễn Chi Vũ, lần trước anh dị ứng xoài, lần này dị ứng cái gì bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, ài ài, dạ dày của người giàu thật bị chiều hư mà.” Trần Tử Huyên miệng nói lời trêu chọc nhưng mặt lại nghiêm nghị, cưỡng chế Nguyễn Chi Vũ phải nằm im trên giường bệnh để truyền nước.
Đương nhiên tay cô cũng không rảnh rỗi, đăng một tin trong vòng bạn bè, thử xem sau này ai còn dám nói cô là kén ăn.
Nguyễn Chi Vũ vốn cảm thấy mình không có vấn đề gì, không định nằm viện nhưng không có cách nào thuyết phục được Trần Tử Huyên nên đành ngoan ngoãn thay đồng phục, nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Trần Tử Huyên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh đóng kín hai mắt, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt tái hơn so với bình thường.
“Nguyễn Chi Vũ.” Cô nhỏ giọng gọi.
Vừa nghe được cô goi, hai mắt Nguyễn Chi Vũ chậm rãi mở ra.
Vì cơ thể không được khỏe nên phản ứng cũng chậm chạp hơn so với ngày thường.
Trần Tử Huyên cảm thấy Nguyễn Chi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320544/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.