Sau khi trở về thành phố A, Trần Tử Huyên và những người khác phải trở lại công ty trước.
Công việc ở Nhật diễn ra rất suôn sẻ.
Các đồng nghiệp trong công ty chúc mừng họ đã hoàn thành dự án, Phùng Dung Dung và An Ninh được quản lý khen ngợi.
Quản lý quyết định tối tổ chức một bữa tiệc cho cả công ty cùng chúc mừng.
Ngay cả những nhân viên cũ lúc đầu không xem trọng Trần Tử Huyên cũng nở một nụ cười thân thiện với Trần Tử Huyên, suy cho cùng, sự phát triển của công ty là điều tốt đối với mọi người mà.
“Tôi nghe nói rằng IP&G rất hài lòng.
Trần Tử Huyên, cô vừa vào công ty mà đã hoàn thành được một đơn hàng lớn như vậy, cô thực sự là mèo may mắn của công ty chúng ta mà.
Hôm qua, giám đốc bộ phận của họ đã nói rằng lần này đã hoàn thành rất tốt, các dự án sau họ sẽ ưu tiên cho chúng ta, hay thật!”
Trần Tử Huyên nở nụ cười, nhưng không nói gì.
Công việc livestream của Trần Tử Huyên đã được công nhận, Chu Tiểu Duy rất vui cho cô, nhưng Tiểu Duy phát hiện cô không tập trung: “Đi công tác mệt quá sao? Hôm nay cậu không cần phải làm việc, về nhà ngủ bù đi.”
“Không dám quay về.” Trần Tử Huyên nhìn bạn mình và lộ vẻ cáu kỉnh.
Chu Tiểu Duy có chút kinh ngạc: “Cái gì?”
Vẻ mặt của Trần Tử Huyên căng thẳng, cô không đi vào chi tiết, nhất thời cũng không thể nói rõ ràng, cô không muốn nghĩ sai cho Nguyễn Chi Nghiên, nhưng lúc đó cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320546/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.