“Tôi hoang tưởng…”
Đột nhiên, khuôn mặt của Trương Tiểu Vi trở nên dữ tợn.
Cô ta vỗ một cái mạnh lên bàn rồi đứng dậy, nghiêng người về phía trước và hét vào mặt cô hết sức có thể: “Mẹ của cô mới bị bệnh hoang tưởng đấy, Cố Như Tình kia mới là một con người ích kỷ tư lợi.”
“Người bên ngoài đều nói Cố Như Tình là một hoa hậu tuyệt sắc ở thời đại của bà ta, là bà hoàng của piano trong giới âm nhạc, tính khí dung tục…bà ta, thứ phụ nữ chết tiệt đó không bao giờ là thứ gì tốt lành cả, bà ta cũng chỉ đang phô trương, căn bản chẳng ra cái gì cả.”
Trương Tiểu Vi nhìn vẻ mặt khó coi của Trần Tử Huyên, những ký ức mà cô ta từng rất căm ghét bỗng ùa về, rồi cô ta trở nên điên cuồng: “Mẹ cô ăn ngủ với mấy tên đàn ông lạ trong khách sạn, mang thai con của tên đàn ông kia thì bỏ đi, bà ta cứ thế mà mang thai một đứa con ngoài dã thú như cô mà đám cưới với Trần Võ Quyền, sau khi sinh cô ra mà bà ta vẫn không chịu an phận thủ thường, cả ngày chỉ biết chờ tên đàn ông kia quay lại tìm bà ta.”
“Rõ ràng bà ta không yêu Trần Võ Quyền, mà chỉ lợi dụng ông ấy, một người dối người lấy tiếng như bà ta dựa vào đâu mà lại đẩy tôi xuống lầu khiến tôi phải sảy thai, đó mới chính là đứa con ruột của nhà họ Trần!”
“Cô có biết mẹ cô tàn nhẫn đến mức nào không, bà ta không chỉ ra tay với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320550/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.