Trần Tử Huyên thực sự vô cùng sợ hãi, dùng sức quấn lên cánh tay Nguyễn Chi Vũ, sắc mặt tái nhợt nhìn đồng xu nằm trên đất chằm chằm.
Hơi thở nặng nề kêu lên: “Nó, nó đang nói chuyện…”
Nguyễn Chi Vũ ngoại trừ nhíu mày nhìn về phía cô ra cũng không còn biểu hiện kì quái nào khác.
Mà âm thanh lạnh lẽo kia vẫn hư hư ảo ảo quanh quẩn bên tai cô: “Nếu lần sao cô dám ném tôi xuống ao đầm dơ bẩn một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho cô.”
Cả người Trần Tử Huyên cứng đờ.
“Làm sao vậy?” Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn chú ý, bỗng thấy cô bất thường lập tức lo lắng hỏi.
Đại não Trần Tử Huyên gần như đình công, theo bản năng run rẩy nói: “Nó, nó thực sự đang nói chuyện…“ Hiện tại chính cô cũng không biết những thứ này có phải chân thực hay không.
Nguyễn Chi Vũ nhìn sắc mặt cô ngày một trắng hơn, vẻ mặt anh cũng nghiêm nghị, bắt đầu quay xem xét đồng xu cổ kia.
Đồng xu kia thoạt nhìn rất bình thường, anh buông Trần Tử Huyên ra rồi tới gần đồng xu hơn, muốn nhặt nó lên để xem xét rõ ràng hơn…
“Đừng tới gần nó!” Trần Tử Huyên hoảng loạn, trong lúc vô thức túm chặt lấy tay Nguyễn Chi Vũ để anh không tới gần đồng xu cổ kia, nó quá… tà dị.
Thanh âm kia lại vang lên, lần này không lạnh băng mà còn pha chút trào phúng: “Vô dụng thôi, anh ta sẽ không tin cô đâu.”
Trần Tử Huyên túm tay Nguyễn Chi Vũ càng chặt hơn, kiên quyết nói: “Nó thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320554/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.