Đường Duật bị bọn họ hung hăng kéo về phía phòng bệnh, thái độ của mấy người Nguyễn Chi Vũ vô cùng kiên quyết, Trần Tử Huyên lo lắng đuổi theo phía sau.
Trong phòng bệnh, Lê Kỳ Phong đã tỉnh lại.
Thân thể Lê Kỳ Phong không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn, anh ta tỉnh rồi thì hỏi sự tình đã xảy ra cũng dễ hơn.
Trần Tử Huyên mặc kệ mấy cái lý luận kiểu này, la mắng bọn họ: “Các người muốn làm gì?” Cô nôn nóng chạy tới trước cửa phòng bệnh, dang hai tay ra ngăn cản bọn họ, ngẩng đầu lên đối diện với Nguyễn Chi Vũ: “Trước tiên phải đi xem vết thương của Đường Duật thế nào đã, cậu ấy không thể chạy mất đâu.
Cậu ấy sẽ không làm hại anh Phong đâu, không phải cậu ấy…”
Nguyễn Chi Vũ nhìn cô, hỏi một câu: “Em cứ luôn tin tưởng anh ta như vậy sao?” Trần Tử Huyên gần như gào lên: “Em đương nhiên tin cậu ấy.”
Gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Chi Vũ sựng lại một lúc, bây giờ anh cũng không biết phải mở lời thế nào.
Nghe ngữ khí khẳng định của cô, cô tin tưởng anh ta tuyệt đối đến vậy.
Trong lòng anh tràn ngập sự phiền muộn, đối diện với gương mặt này của cô, anh nhếch môi không nói gì.
Bùi Hạo Nhiên nhìn thái độ kiên quyết của Trần Tử Huyên, không nhịn được mở miệng: “Chúng tôi không đánh đập Đường Duật!” “Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn điều tra mấy cổ đông mới của công ty các người, tìm được địa chỉ một nhà trọ, không ngờ lúc chúng tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320564/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.