Đường Duật và cậu cả nhà họ Lê đều nằm viện thêm hai ngày để bác sĩ theo dõi.
Bác sĩ đã nói, nếu tất cả chỉ tiêu cơ thể của họ đều khôi phục lại như tình trạng bình thường, hai người có thể ra viện.
“Bác sĩ! Sau này, vết thương có để lại hậu quả gì không?” Người nhà họ Lê vẫn rất lo lắng: “Bây giờ, con trai tôi vẫn không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong thời gian trước, điều này có ảnh hưởng gì đến bộ não không?”
Bác sĩ tươi cười, bảo họ cứ yên tâm: “Mỗi tuần, hãy để cậu ta đến tái khám định kỳ một lần.
Máy CT cho thấy tất cả đều bình thường, mọi người yên tâm đi! Trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời, sau khi tiếp xúc một vài sự việc, người bệnh sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi.” Nhưng vị bác sĩ suy nghĩ thêm một chút rồi nói tiếp: “Tình huống của một bệnh nhân khác có thể hơi phức tạp hơn một chút!” Ngón tay bác sĩ đang chỉ về phía Đường Duật.
“Trên người cậu ta toàn là những vết thương ngoài da.
Tối hôm đó, tim của cậu ta cũng suy kiệt một cách nhanh chóng, nhưng sau ba giờ, tim lại dần dần khôi phục như tình trạng bình thường.
Chuyện này… Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.” Các bác sĩ đều cảm thấy bệnh tình của Đường Duật vô cùng kỳ quái: “Nhưng mọi người cũng không cần lo lắng nhiều, cả hai người đều có thể ra viện ngay trong hôm nay.” Nhắc tới Đường Duật, sắc mặt cậu cả nhà họ Lê lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320566/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.