Trần Tử Huyên xin phép công ty nghỉ một tháng.
Hôm nay là thứ hai, cô vừa trở lại công ty đã nhận được không ít ánh mắt lạnh lùng: “Cô ta nghĩ công ty này là của nhà mình sao? Cứ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”
“Nếu cô ta là người có tiền thì đừng đi làm nữa, chúng ta cũng không rảnh hầu hạ cô ta… Loại người chỉ biết tăng thêm phiền phức cho người khác!” Khi nhìn thấy cô, Chu Tiểu Duy lập tức xông tới, kéo cô vào phòng trà nước: “Tại sao mình nhắn tin cho cậu mà cậu lại không trả lời? Dạo này, Bùi Hạo Nhiên cứ châm chọc suốt ngày, bảo là cậu đang bận…”
“Mình tìm được Đường Duật rồi!”
Trần Tử Huyên nói đúng sự thật với cô ấy: “Cậu ấy cũng là ông chủ của công ty này.
“Cái gì?” Tiểu Duy vẫn chưa kịp phản ứng: “Đường Duật ư?” Tại sao tự nhiên lại nhắc đến tên Đường Duật, hơn nữa anh ta còn trở thành ông chủ của công ty này? Đột nhiên, một tia sáng xẹt qua trong đầu Chu Tiểu Duy, chẳng trách lúc trước công ty này lại nhận hai người các cô, hóa ra các cô thật sự đi vào bằng cửa sau, có người giúp đỡ.
“Gần đây mình vẫn không thể ngủ ngon giấc, người nhà họ Nguyễn còn tưởng là mình bị suy nhược thần kinh, mỗi ngày đều để mình uống thuốc rồi khám bác sĩ tâm lý…” Trần Tử Huyên liên tục than phiền với bạn thân của mình.
“Tại sao cậu không nói với mình? Tại sao phải đi khám bác sĩ tâm lý? Có vấn đề gì rồi?” Chu Tiểu Duy thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320568/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.