Nguyễn Chi Vũ trở về sau một tuần công tác nước ngoài, anh mới biết rằng có chuyện lớn đã xảy ra ở nhà, người cô ba ngang ngược của anh bị vật nặng rơi trúng chân và gãy chân, tuyên bố rằng chính Trần Tử Huyên đã làm hại: “Tại sao không ai nói cho tôi biết chuyện này?”
Nguyễn Chi Vũ quay lại Đông Uyển trước, vẻ mặt của anh hơi mất kiên nhẫn, cởi áo khoác ngoài, lạnh giọng hỏi bác Phương.
Bác Phương tỏ ra áy náy, cũng không có gì để bào chữa.
Bác Phương đã chăm sóc cho Nguyễn Chi Vũ từ nhỏ tới lớn, luận về tình cảm, còn quan tâm anh hơn mẹ ruột, Nguyễn Chi Vũ dù là chuyện gì cũng nể mặt bà ba phần, nhưng việc gì cũng có điểm giới hạn.
Hơn chục người hầu của Đông Uyển cúi đầu không dám phát ra tiếng động.
Ánh mắt Nguyễn Chi Vũ sắc bén quét qua bọn họ với thái độ lạnh lùng.
“Sau này chuyện của Đông Uyển, không được phép cho ông nội và những người khác can thiệp vào.
Nếu mọi người nghĩ rằng quyết định của ông nội và mẹ tôi nên được ưu tiên, thì có thể dọn dẹp và chuyển đến Bắc Uyển hoặc nhà chính để làm việc, nơi này không cần các người.”
Đám người hầu của Đông Uyển đều hoảng hốt, bọn họ đều chưa từng nghĩ tới Nguyễn Chi Vũ vừa trở về liền tức giận.
Mỗi công việc trong nhà họ Nguyễn đều có nhân sự cố định làm việc, nếu như bọn họ rời khỏi Đông Uyển, khả năng duy nhất chính là bị sa thải, không một ai trong số họ muốn mất việc, muốn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320578/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.