Nguyễn Chi Vũ cho rằng cô nói “Không nghỉ việc” là do cô uống quá nhiều rượu, say đến mức mơ mơ màng màng, đầu óc không tỉnh táo nên nói bậy bạ.
Sáng hôm sau, Trần Tử Huyên vào phòng thay đồ thay quần áo, còn cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Nguyễn Chi Vũ nhíu mày, kéo cô lại: “Em đi đâu đấy?”
“Hôm qua em đã nói với anh rồi mà? Em sẽ không nghỉ việc! Em đã quyết định rồi, em sẽ tiếp tục đi làm ở công ty anh Lê!” Người khác đi làm còn cần phải suy xét xem ông chủ là người thế nào.
Trần Tử Huyên không cần phiền phức như vậy! Cô cứ dứt khoát đi làm là được.
Dù sao trước đó anh Lê cũng nói rồi, anh ta không muốn cô trở thành ký sinh trùng của nhà họ Nguyễn.
“Hôm qua, em dẫn Chi Nghiên ra ngoài làm xằng làm bậy như vậy mà vẫn chưa đủ à?” Nguyễn Chi Vũ không thích cô đi làm ở công ty kia, trong giọng nói của anh cũng ẩn chứa đầy lửa giận.
“Em muốn đi làm, chuyện này không liên quan gì với Chi Nghiên.
Em chỉ cảm thấy là em làm việc ở đó thì tốt hơn.
Nếu bây giờ ra ngoài, làm nhân viên trong công ty khác thì em lại không quen ai, vừa vặn anh Lê và Tiểu Trụ Tử cũng đi làm ở công ty đó…”
Trần Tử Huyên nói một cách trực tiếp, nhưng khi cô nhắc đến biệt danh "Tiểu Trụ Tử ", cô cũng chú ý là sắc mặt của Nguyễn Chi Vũ hơi khác lạ, cô cũng biết điều không nói tiếp.
Nhưng cô vẫn kiên quyết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320592/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.