Mấy ngày gần đây, những người làm trong biệt thự Đông Uyển cảm thấy sung sướng khôn tả, thời gian trôi qua một cách rất thoải mái.
Tình cảm của hai vị chủ nhân gắn bó quấn quýt, Nguyễn Chi Vũ cũng trở nên dễ tính hơn nhiều, không trách phạt lúc người làm phạm lỗi nữa, thật đúng là cảm ơn trời đất.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, Trần Tử Huyên ngủ no mắt rồi mới dậy, nằm duỗi người trong chiếc chăn mềm mại, rồi sau đó mu bàn tay của cô chạm vào gương mặt anh tuấn đang nằm bên cạnh.
Trần Tử Huyên quay sang, nghi hoặc hỏi anh: “Anh vẫn còn chưa dậy à?”
Nguyễn Chi Vũ không có thói quen ngủ nướng, trừ phi là chính bản thân anh không muốn dậy.
Đàn ông thường rất dễ kích thích vào buổi sáng, Nguyễn Chi Vũ là một người đàn ông bình thường, và cách xử lý của anh cũng rất thẳng thắn, bổ nhào về phía người kia, ăn sạch từ trên xuống dưới.
Sau một hồi vận động, gương mặt của Trần Tử Huyên đã đỏ bừng, mệt mỏi đẩy anh ra: “Nguyễn Chi Vũ, anh đừng có học mấy thói xấu như thế này nữa.
”
"Theo anh, thì nó không xấu.
" Nguyễn Chi Vũ vẫn nằm đè trên người cô, cất giọng trầm thấp mê ly.
Trước giờ đều phải vội vàng dậy sớm, giờ đây được ôm cơ thể mềm mại này trong vòng tay, giải quyết được vấn đề mỗi sáng, có được quyền lợi của riêng người đàn ông là đã lập gia đình, Nguyễn Chi Vũ cảm thấy ngày trước mình đã kiềm chế hơi quá rồi, anh nên làm như thế này từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320598/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.