Trần Tử Huyên nhìn Đường Duật một lúc lâu, cảm xúc có chút hỗn loạn, lập tức đứng dậy đi lấy hồ sơ bệnh án ở dưới cuối giường, cùng với đó là một tờ kết quả chụp CT.
Mọi thứ đều rất bình thường, chụp CT não cũng không cho ra kết quả gì khác lạ Bản thân Đường Duật có chứng chỉ hành nghề, có thiên phú hơn người, khả năng của anh ta vượt trội hơn rất nhiều người, nhưng hiện giờ, chính bản thân mình còn không biết mình đang bị làm sao, vậy thì sao những bác sĩ kia có thể giúp được.
Chu Tiểu Duy không hiểu y khoa, đề nghị: “Không thì sang bệnh viện khác thử xem, hoặc là xuất ngoại kiểm tra.”
Đường Duật không hề hoảng loạn.
Thần sắc anh ta thản nhiên như không, nhìn về phía cuốn lịch treo tường, ba ngày sau là ngày rằm.
“Bảo Bảo, tôi muốn xuất viện.” Đột nhiên, anh ta nhỏ giọng nói.
Trần Tử Huyên không đồng ý: “Bệnh của cậu còn chưa khám ra đấy, xuất viện gì chứ, ngoan ngoãn ở đây cho tôi.”
Tính tình của Đường Duật chính là như thế, anh ta nói muốn xuất viện thì chính là muốn xuất viện.
Anh ta đứng dậy, xuống cuối giường lấy ra một cái túi, bên trong là một vài túi hồ sơ văn kiện, đưa cho cô.
“Đây là cái gì?”
Đường Duật nhìn cô, mở miệng đáp, có hơi do dự: “Giúp tôi giao cho Lê Kỳ Phong, là… là… Văn kiện của công ty.” Nghe thấy đây là văn kiện của công ty, Trần Tử Huyên không nghĩ gì nhiều lập tức nhận lấy.
Đột nhiên, có một người quen xuất hiện ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320607/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.