Ông ta tự nhiên nhận được điện thoại, chạy đến nơi thì gặp Trần Tử Huyên và Nguyễn Chi Vũ đều đang ở đây, làm ông ta trở nên căng thẳng hơn.
Trần Tử Huyên không nhìn Nguyễn Chi Vũ nữa mà nhìn sang phía của Mạc Cao, bình tĩnh nói: “Mau vào đi, Tiểu Trụ Tử … Cậu ta không khỏe cho lắm.” Nói xong, cô vội vàng tránh đường cho Mạc Cao đi vào.
Mạc Cao và Nguyễn Chi Vũ cùng vào cửa, nhìn cô một cách kỳ lạ.
Mà giờ chuyện này cũng không quan trọng lắm, hai người họ lập tức vào trong nhà kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra.
Hiện lên trước mắt họ là một mớ hỗn độn đang được dọn dẹp dở, ông ta thốt lên: “Ôi, sao mà lung tung hết cả lên thế này, là ai đã làm ra chuyện này?”
Trần Tử Huyên quay đầu lại, vội vàng mắng ông ta một tiếng: “Chú đừng quan tâm nó nữa, Tiểu Trụ Tử đang ở trong phòng ngủ.”
Mạc Cao có vẻ lúng túng, lập tức chạy nhanh vào phòng ngủ.
Nguyễn Chi Vũ lại có nhiều thứ để đoán hơn và anh cũng muốn bước vào xem thử.
Trần Tử Huyên ngăn cản trước mặt anh rồi đưa ra một cái lý do vô cùng vớ vẩn: “Đường Duật không thích người khác đi vào phòng của mình.”
Nguyễn Chi Vũ đứng đối mặt với cô.
Đôi mắt của anh rất sâu lại sắc bén, khiến Trần Tử Huyên cảm thấy có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng cô vẫn còn nhớ câu nói “Không được để cho người khác biết” của Đường Duật.
Dù sao đây cũng là bí mật ngầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320616/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.