Tối hôm qua, đến khuya cô mới đi ngủ, lại còn bị Nguyễn Chi Vũ lăn lộn cả đêm.
Sáng sớm, khi Trần Tử Huyên tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, hồ đồ, cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng trước gương, người vừa khoác lên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh đậm, dáng người Nguyễn Chi Vũ rất đẹp, anh tuấn, thần thái đỉnh cao.
“Đáng ghét!” Trần Tử Huyên cùng anh bước ra khỏi phòng ngủ, một chút nóng nảy nổi lên, cô giẫm lên chân anh.
Hai người giúp việc đứng ngoài cửa phòng ngủ kinh ngac nhìn họ, Nguyễn Chi Vũ đã quen với tính khí nóng nảy của cô từ lâu rồi, cười khẽ thành tiếng.
Trần Tử Huyên xấu hổ đến phát điên trước mặt người giúp việc, cô giương nanh múa vuốt với anh, thấp giọng nói: "Em, lần sau lúc em nói buồn ngủ thì anh đừng có mà đụng vào em nữa, kiềm chế đi.”
Nguyễn Chi Vũ không đồng ý, ánh mắt nhìn về phía một dấu hôn lờ mờ trên cổ cô, anh vươn tay, kéo cổ áo cô một chút, che lại.
Những ngón tay trắng nõn thon dài của Nguyễn Chi Vũ đang giúp cô sửa sang lại quần áo, rất cẩn thận, động tác cũng rất dịu dàng.
Những người giúp việc trong nhà thường không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Chi Vũ, thừa dịp lúc này bầu không khí ấm áp hòa thuận, trộm đưa mắt liếc nhìn cháu trai đích tôn của nhà họ Nguyễn, phải nói rằng cậu chủ Chi Vũ rất đẹp, đặc biệt là khi anh dịu dàng như thế, rất hiếm thấy.
Tuy nhiên, Trần Tử Huyên lại không hề cảm kích, nghiêng đầu, trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320626/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.