Trên đường trở về, Trần Tử Huyên vẫn luôn suy nghĩ về điều này, mỗi lần trở về nhà mẹ đẻ đều không tránh khỏi việc bị dì cô lải nhải mấy đạo lý làm dâu làm mẹ, nhưng lần này, dì không biết bị làm sao, luôn thiên vị nhắc đến Nguyễn Chi Vũ tốt như thế nào.
Trần Tử Huyên vẫn còn đang nghĩ, chẳng lẽ Nguyễn Chi Vũ đã đập tiền cho nhà cô sao, hay là Nguyễn Chi Vũ đã tẩy não mọi người rồi? Thái độ của dì cô đối với anh và nhà họ Nguyễn đã thay đổi 180 độ, nhưng có một điều không thay đổi, đó là vẫn rất lo lắng cô cháu gái của dì sau khi gả cho người ta vẫn không xứng chức, vẫn lặng lẽ nói với cô về việc hầu hạ đàn con.
“Nguyễn Chi Vũ.
” Cô đột nhiên hét lên với anh.
“Nguyễn Chi Vũ, anh có bí mật gì muốn nói với em không?” Nguyễn Chi Vũ không biết vợ anh trên đường đi trong đầu nghĩ ngợi lung tung cái gì, quay đầu nhìn cô, lông mày anh cau lại, suy nghĩ đầu tiên là, có phải nội dung cuộc nói chuyện của anh và Trần Võ Quyền đã bị cô biết được rồi hay không.
Vẻ mặt của Trần Tử Huyên có chút khó chịu, cô giật giật ống tay áo anh: “Này, em hỏi thì anh nói gì đi chứ, anh lại muốn tránh câu hỏi của em có phải không?”
Nguyễn Chi Vũ bị cô nói như thế, anh muốn nói “không có”, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của cô làm cho anh không thể nói ra được.
Làm vợ chồng bấy lâu, Trần Tử Huyên đã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320636/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.