Đổi với sự thay đổi đột ngột của anh, Diệp Vãn Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không nói ra, chỉ cần anh không bắt cô làm phẫu thuật, tàn nhẫn bỏ đi đứa bé này, cô đã biết ơn anh lắm rồi.Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Lục lão phu nhân, Diệp Vãn Ninh đại khái cũng đoán được, nhất định là do lão phu nhân, xem ra Lục Thừa Tiêu rất nghe lời của bà lão tóc tuy đã bạc trắng nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, rạng rỡ này-Mau đến đây, ăn nhiều vào nào. -Cảm ơn người, Lục lão phu nhân. Diệp Vấn Ninh liên tục cảm on, một nụ cười ngọt ngào với bà: nở-Nhiều quá rồi, cháu ăn không hết được.Nhìn bà lão liên tục gắp thức ăn vào bát mình, khuôn mặt của Diệp Vãn Ninh từ đầu tới cuối luôn tràn ngập ý cười, cô không nỡ từ chối ý tốt ấy của bà.-Ăn nhiều vào, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.-Dạ.Diệp Vãn Ninh vội gật đầu đồng ý. -Bà Lục, người cũng ăn nhiều vào.Lục Thừa Tiêu nhìn hai người họ, giống như anh mới là người ngoài. Anh không nói gì, lặng lẽ tự gắp tự ăn.-Gọi bà nội đi, cái gì mà bà Lục, bà Lục chứ, chẳng hay một chút nào, ta không thích.Diệp Vãn Ninh nhìn bà lão hiền hòa, lập tức gật đầu sửa lại:-Cháu biết rồi ạ, bà nội.-Thừa Tiêu à, Các cháu định khi nào sẽ kết hôn đây? Còn nữa...Cháu phải đối xử tốt với Vãn Ninh.Đầu tháng sau đi, bọn cháu không muốn phô trương, trực tiếp đăng ký kết hôn là được rồi, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140652/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.